Bối hoa
Truyện ngắn
của Trần
Xuân Đạt
Tôi vốn ghét cay, ghét đắng những giọt
nước mắt!
Từ khi biết tự ý thức về
bản thân, là lúc mỗi lần nhìn đứa bạn gái thân thiết có thể khóc ngon lành trước
mặt bọn con trai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến tôi khó chịu.
Trong mắt tôi, không có chỗ
dành cho những giọt nước mắt và tôi lấy đó làm niềm kiêu hãnh, chí ít cũng là
với riêng mình.
- Mời ông Hoài Xuân! Ông Hoài
Xuân có mặt ở đây không?
Tôi lớn tiếng gọi, và đưa mắt điểm mặt những người ngồi
trong phòng chờ.
Khá nhiều khuôn mặt quen
thuộc nhoẻn cười với tôi.
Họ là những người bán
máu chuyên nghiệp đang nóng lòng chờ đến lượt được vào rút máu.
Bước chân vào cái nghề “cực chẳng đã” này cũng đồng
nghĩa với việc họ đã cùng đường kiếm sống hoặc rất khó khăn trong việc
tìm cho mình một khoản thu nhập dù là nhỏ mọn nhất. Thế nhưng họ vẫn thản
nhiên chấp nhận, thản nhiên bớt đi một phần thân thể để đổi lấy những đồng tiền
-
những tờ pôlime vô cảm - mong trang trải phần nào
cho cuộc sống vốn đầy rẫy khó khăn. Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh, một lý do
ngàn lần đáng cảm thông, mấy người vừa cười với tôi kia, là bác công nhân môi
trường, đêm đêm vẫn cặm cụi đẩy xe gom rác trên đường phố, đến
kỳ đóng
học cho con.
Kia
là mấy chị bán hàng rong muốn thêm thắt chút đỉnh vào số tiền gửi về quê cho
chồng kịp mua phân bón lúa, hay thuê thêm vài công thợ trong mùa cấy gặt. Bên cạnh anh lái xe ôm
vừa lên đời xe, trong một lần cao hứng đãi bạn thiếu tiền trả quán cũng vào bán máu.
Riết thành quen, hại mình một chút mà cứu được người âu cũng đáng ngợi ca lắm
lắm...
Ngày vừa ra
trường về phụ trách nơi đây, mỗi lần cầm trên tay bịch máu còn nóng hôi hổi,
thú thực là tôi không tránh nổi cảm giác xót xa, day dứt. Nhưng nhìn những con
người lao khổ kia họ tự nguyện đến, tự nguyện chìa cánh tay cho tôi châm kim,
rút máu với khuôn mặt bình thản, ánh mắt mãn nguyện, thì nỗi ám ảnh, day dứt
trong tôi phần nào cũng được an ủi, nguôi ngoai.
- Mời ông Hoài Xuân! Tôi lớn tiếng nhắc
lại.
Từ góc khuất cuối phòng chờ
một thanh niên còn khá trẻ se sẽ đứng lên, len qua mọi người về bàn đăng kí,
nhìn điệu bộ, dáng dấp chắc chắn là lần đầu tiên đến đây.
- Chào chị… tôi
là Hoài Xuân… đây ạ. Nói xong gã cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của tôi. Gã
nhỉnh hơn tôi vài tuổi, nước da trắng xanh xao biểu hiện thiếu dinh dưỡng triền
miên, mái tóc mềm mượt bóng bẩy đổ xòa theo đường ngôi che lấp khoảng trán
vuông rộng, hơi dô, đầy cá tính.
- Anh cho xem giấy tờ xét nghiệm, chứng minh
mẫu máu. Trong khi gã vụng về, lúng túng lục lọi đủ các loại túi quần, túi áo
tìm kiếm, tôi tranh thủ lướt mắt qua bản khai chi tiết nhân thân của gã và tờ
giấy khám sức khỏe làm thủ tục chuẩn bị nhập học gã cặp chung trong đó. Thì ra
gã từng là bộ đội xuất ngũ, lại sắp bước vào năm học đầu tiên của ngành An
ninh.
Từ
ngày nhận công tác, trường hợp đầu tiên tôi gặp gã là một thanh niên được xếp
vào diện có “nhân thân tốt” đến đăng ký bán máu. Qua cung cách nói năng giao
tiếp, bộ quần áo mặc tuy đã cũ sờn, nhưng vẫn được là lượt phẳng phiu cũng đủ
nói lên một phần tính cách tự trọng, và cẩn thận trong con người gã. Tôi thầm
tiếc cho gã, thiếu gì cơ hội kiếm tiền gã có thể đi làm bảo vệ, hoặc những chân
tiếp thị chào hàng cho thương hiệu sản phẩm của một công ty nào đó. Ở thành phố
hơn hai triệu dân này, nhu cầu cho những loại công việc như thế nào có khan
hiếm gì. Vả lại cái thân thể còm nhom, xanh tái sau mỗi lần lấy máu, có phục
hồi lại được cũng mất vài ba tháng, hơn nữa khi đã vào đến đây, lâu dần thành
thói quen mỗi lần cần tiền lại tìm đến bán máu, ý chí phấn đấu trong con người
gã sẽ nhụt dần, thật lãng phí cho những năm tháng sắp tới trong giảng đường Học
viện. Tôi quyết định từ chối:
-
Thưa ông, nhóm máu của ông thật quý, nhưng rất tiếc, sức khoẻ của bản thân ông
không cho phép chúng tôi lấy máu từ cơ thể ông khi này. Xin ông vui lòng về
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau một vài tuần nữa ông đến, sức khoẻ đảm bảo chúng tôi
sẽ đăng ký mua cho ông.
-
Vậy là sao thưa… thưa bác sĩ. Gã gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi, ngơ ngác hết
nhìn vào mớ giấy tờ trên bàn, lại nhìn tôi vẻ cầu khẩn. - tôi không hiểu… máu
của tôi đã qua đầy đủ các bước xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của bệnh viện ta
rồi cơ mà. Xin bác sĩ xem xét…
-
Thưa ông. Các mẫu máu của ông đều đạt tiêu chuẩn dịch tễ, nhưng để bảo vệ sức
khoẻ cho cá nhân ông, chúng tôi xin phép chưa thể lấy máu ngay được, trừ phi có
người bệnh cấp cứu cần thiết nhóm máu của ông, chúng tôi sẽ mời ông giúp, hi
vọng khi ấy ông sẽ không từ chối chứ… tôi cố gắng giải thích cho gã hiểu. Hình
như gã chẳng cần thiết nghe hết câu nói của tôi, gã buông người ngồi phịch
xuống ghế trông thật thảm hại. Có vẻ đang thất vọng lắm, hay đang mê mải theo
đuổi toan tính một chuyện gì đó trong đầu. Gã ngồi thần mặt, miệng lắp bắp thốt
ra những câu nói có vẻ chẳng ăn nhập với câu chuyện.
-
Biết nói thế nào cho chị hiểu đây… Tôi rất cần, vâng… rất cần một số tiền trong
ngày hôm nay… tôi không được phép lựa chọn… đây là cơ hội cuối cùng của tôi…
chị hãy giúp tôi một lần này thôi, cho phép tôi được bán máu… vì chị… chẳng
hiểu được đâu… tôi có thể làm giấy cam đoan tự chịu trách nhiệm cho chị khỏi
phải lo lắng… Tôi rất cần tiền… chị hiểu không bác sĩ?
Tôi
đã quá quen với những tình huống thế này. Khi người tình nguyện bán máu đến đây
nằn nì xin được chấp nhận cho bán máu là họ đang lâm trong tình trạng kinh tế
cùng quẫn, cấp bách. Và lý do họ bị từ chối là bởi đại đa số người trong bọn họ
có chất lượng máu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn y tế. Và họ cũng khéo viện ra đủ
mọi lý do, đủ mọi hoàn cảnh bi đát, thương tâm. Tất nhiên tôi sẽ vận dụng đủ
mọi lý lẽ khôn khéo để từ chối và cũng kiên quyết tỏ ra cho họ thấy thái độ dứt
khoát của mình, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời đề nghị của họ.
Nhưng
với riêng trường hợp này, khi nghe những lời năn nỉ tha thiết của gã, nhìn vào
đôi mắt mở to chân thành, ngân ngấn những tia thất vọng, tôi thật sự thương cảm
không lỡ, đành chấp thuận sẽ giải quyết theo thủ tục cho gã được toại nguyện.
Cầm
bịch máu căng phồng, còn ấm hôi hổi trên tay nỗi xót xa, ân hận lại ùa về day
dứt khiến tôi choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Cảm giác người bị mất máu là tôi
chứ không phải gã làm mắt tôi hoa lên, tưởng chừng không tiếp tục làm việc được
nữa. Hình ảnh gã sau khi nhận biên lai chi trả, chuệch choạc lê từng bước chân,
xiêu vẹo rời khỏi phòng lấy máu còn ám ảnh, đeo đẳng trong đầu tôi suốt thời
gian còn lại. Tôi làm việc như một cái máy. Lần lượt, tuần tự từng người trong
bản danh sách dài dằng dặc được tôi lạnh lùng gọi tên, lặng lẽ châm kim vào
ven, rồi uể oải hạ bút ký xác nhận vào góc tờ biên lai thanh toán chi trả, cho
đến khi tan sở.
Tôi
chỉ thực sự thoát khỏi trạng thái váng vất, trong đầu khi nhận được cú điện
thoại của Hương, con bạn thân từ thời tóc hai đứa còn đỏ hoe, đỏ hắt vì bêu
nắng nghịch ngợm, thường hay rủ nhau chạy đuổi, lùng bắt đám cào cào, châu chấu
trong những buổi trưa hè.
-
Hải Thi à, tối nay là sinh nhật bồ đó. Nhớ đến dự nghen… rồi cúp phụp máy điện
thoại chẳng để cho tôi hỏi han, hoặc có cơ hội kêu ca thêm câu nào. Tính Hương
vẫn thế, giá thử tôi có cố tình gọi lại lúc này, nó cũng sẽ chẳng để tôi kịp
trình bày hay giải thích một lý do nào đó, chắc chắn ả sẽ la bai bải lên rằng
như thế là quá hoang toàng, và lãng phí tiền điện thoại, rồi chụp mũ cho tôi đủ
thứ tội mà cô nàng chợt nghĩ ra.
-
Hai ba, hai tư tuổi đầu còn phòng không cả lũ. Hay ho gì mà bày đặt trò sinh
nhật sinh nhẽo… rõ hâm hấp bà cô. Tôi lầm bầm rủa vào máy cho bõ tức rồi tưởng
tượng ra cái vẻ mặt tưng tửng ngày nào nó bắt đầu chập chững bước vào ngưỡng
con gái. Hai đứa còn đang mê mải hò hét chỉ cho nhau dồn đuổi từng đám cào cào,
châu chấu bay loạn xạ dọc vệ cỏ triền sông, nó bỗng dưng im thít, đứng bần
thần, khuôn mặt búp bê đỏ ửng như trái cà chua chín. Mặc tôi ngơ ngác tìm mọi
cách níu kéo cuộc chơi, nó chỉ lắc đầu không tham gia, vơ vội cái áo, lúng túng
chui tọt vào bụi na dại gần sát mép nước nơi chúng tôi vẫn thường tắm lội thay
quần áo, hoặc giấu cặp sách mỗi khi chốn học rủ nhau tập bơi, hay khi có người
lớn trong làng đi qua đó. Tôi run lập cập, mặt xanh lét, mắt mở to hãi hùng
nhìn chiếc quần cộc nó đang vận có vài giọt máu đỏ thắm thấm trên lớp vải nơi
đũng quần. Mặc tôi đứng như trời trồng, nó hồn nhiên cởi bỏ chiếc áo đang mặc,
khoe hai bầu vú bắt đầu don dỏn nhô nên như hai quả cau xinh xắn trên khuôn
ngực trắng ngần. Nó kiêu hãnh khoe sự hiểu biết, giải thích về những thay đổi của
từng bộ phận trên thân thể khiến tôi tròn mắt thán phục trong khi nó nhẹ nhàng
tụt nốt chiếc quần và ào xuống dòng sông vô tư gột rũ sạch dấu ấn đầu đời, mồm
vẫn không ngớt nói về những khao khát thầm kín đang nổi sóng trong đầu, ao ước
về bàn tay thằng lớp trưởng cận lòi, cận nổ lớp tôi sẽ chạm vào từng nơi trên
người nó...
Coi như một tối nghỉ xả hơi, tôi tự an ủi động
viên mình rồi nhấn ga lướt xe lẫn vào dòng người đang tất bật xuôi ngược trên
phố.
Nơi
Hương ở là khu biệt thự sang trọng mới được quy hoạch. Nội thất ngôi nhà thiết
kế khá hào nhoáng và tiện lợi, phù hợp cho một gia đình nhỏ, gọn tách biệt.
Không gian trong được phân chia hợp lý, có tính thiết thực, tận dụng tối đa
từng cm2 tiện ích cho việc sử dụng. Phòng khách, với những dải đèn
mầu trang trí xanh đỏ tạo ánh sáng mờ ảo theo ý thích của chủ nhân, những bức
tranh trang trí thành điểm nhấn cho các góc khuất. Quầy bar và bàn ăn sang
trọng, sạch sẽ trông thật bắt mắt. Trong gian bếp trưng đủ thứ dụng cụ nấu ăn
bằng thuỷ tinh cao cấp, ánh sáng lấp loáng phản chiếu những ngọn nến xung quanh
khiến không khí trong phòng càng thêm lung linh, sống động.
Khi
tôi đến, khách khứa đã kéo nhau đến đông nghẹt căn phòng, từng đôi, từng cặp
cười nói ồn ào nhộn nhạo, sực nức mùi son phấn, nước hoa lẫn mùi rượu, mùi khói
thuốc lá. Hương đang xăng xái, đon đả chào đón khách, vội ào ra líu tíu:
-
Ngày sinh nhật của người ta sao bồ không đến sớm thêm chút nữa phụ giúp Hương.
Bồ thấy đó từ tối đến giờ chỉ quay qua, quay lại đón khách cũng đã mệt muốn đứt
hơi. Mà sao bồ tới có một mình vậy? Bộ không muốn kẹp vệ sĩ đi cùng hả, - rồi
phụng phịu trách cứ. - Chưa thấy ai như bồ đó, ra trường nhận công tác là quên
ngay bạn bè, chiến hữu. Mà cũng phải thôi làm cán bộ nhà nước thì quan tâm tới
dân đen làm gì… Thôi chuyện đó tính sau, vào trong này ngồi giao lưu cùng các
bạn của Hương… may ra kiếm được anh chàng nào đó cũng nên…
-
Thôi đi bà trẻ ạ, cái đó thì em xin kiếu… tôi chun mũi trêu Hương rồi lựa lời
trả miếng – bà lo kiếm cho mình trước đi. Hải Thi này ở vậy cũng thành quen
rồi. Đâu dám sánh vai với đám công tử bạn của bà.
-
Cái đám tóc xanh tóc đỏ ấy cũng ra phết đấy nhé, Hải Thi chớ coi thường – Hương
ngặt nghẽo cười rồi ấn tôi ngồi vào trong dãy ghế cùng một đám choai choai mặt
mũi còn non choẹt, đang lả lơi đùa nghịch, cấu véo nhau. Sự có mặt của tôi cũng
chẳng khiến họ khó xử, những câu bông đùa tán tỉnh vẫn liên tiếp nổ ra thành
từng trận cười không ngớt.
Thật
khó chịu khi phải giương mắt chứng kiến hành động yêu đương chỉ nên tỏ bày nơi
kín đáo của đám choai đang suồng sã dành cho nhau trước mắt, giữa đám đông hỗn
độn nặng cảm tính bầy đàn. Man dã hơn cả sự sỉ nhục đồng loại bằng hành động
làm tình lộ liễu, khiêu khích phơi bày trước mặt nạn nhân bị trói trần truồng
vào cây cọc đá. Tôi đành tìm cách thoái lui.
Hương
chừng đoán ra ý định của tôi, cô nàng vội vã rẽ đám đông khách khứa đang quây
chặt xung quanh, tay còn cố lôi kéo thêm một gã trai nữa đến trước mặt tôi an
ủi.
-
Bồ cố gắng chịu khó một chút nữa nhé. Sắp đến tiệc chính rồi – rồi quay qua chỉ
người thanh niên to béo ục ịch đang cau có vì bị Hương cầm tay lôi thốc theo –
Quên chưa giới thiệu cùng Hải Thi đây là ông xã tương lai của mình đó, hai
người làm quen nhau luôn thể.
-
Xin chào anh. Em là Hải Thi, bạn cùng học của Hương… anh là… không kịp để tôi
nói hết câu hắn đã vội liến láu ngắt lời:
-
Xin chào người đẹp. Hân hạnh cho tôi được biết em. Tôi là bạn trai của Hương và
cũng là sếp của công ty Hương đang làm hiện tại. Thật bất hạnh cho tôi khi được
biết và làm quen với em quá muộn. Gã trầm giọng ra chiều tiếc nuối.
Tôi
chợt nhớ ra có một đôi lần Hương kể láng máng cho tôi nghe rằng cô nàng đang
nuôi ý định lâu dài với chàng thi sĩ có tên Dạ Cầm, tác giả bài Hương xưa đã
làm chúng tôi thổn thức suốt thời sinh viên.
Anh chàng đó là con người này sao. Tôi lắp bắp hỏi:
-
Anh là… Dạ Cầm, thi sĩ Dạ Cầm có phải không ạ. Chúng em đã từng đọc và rất
thích thơ của anh đấy.
-
Thôi đi nỡm ạ… anh chàng thi sĩ, Hương cho leo cây gần một tháng nay rồi, đúng
là đồ nghệ sĩ tởm… eo ôi tởm quá là tởm anh nhỉ. – Hương cười khanh khách, rồi
quay qua anh chồng chưa cưới miệng dẻo quẹo - đây là anh Văn Quốc, phó giám đốc
công ty tớ đó.
Anh
chàng phó giám đốc thấy vậy cũng nhệch miệng cười phụ hoạ theo quên cả việc
thăm dò ý tứ của bà vợ tương lai khiến Hương cũng thấy khó chịu, vội véo mạnh
vào vai ra dấu lảng đi. Thấy vậy tôi đành tế nhị nhắc Hương.
-
Hương ra tiếp các bạn đi, Hải Thi không sao đâu, chúc bạn thật hạnh phúc, vui
vẻ trong ngày sinh nhật của mình.
Tôi
cố nở nụ cười tươi tắn cốt yên lòng bạn. Rồi đảo mắt kiếm tìm một chỗ khả dĩ
yên tĩnh nơi góc khuất cuối phòng, tự giấu mình vào đó, lim dim đôi mắt cố tĩnh
tâm đôi chút. Tôi không thể ngờ con người Hương có sự thay đổi đến mức chóng
mặt như thế. Nhìn qua khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt luôn mở to, sáng lấp lánh
theo từng nét cười, bên ngoài Hương có vẻ đẹp quý phái của búp bê bày tủ. Ai có
thể ngờ một nữ sinh từng nhỏ nước mắt xót
thương nhân vật chị Dậu, thổn thức trắng đêm cùng những trang thơ Hàn Mặc
Tử, lại dễ dàng phủ định, ghê tởm thần tượng một thời tuổi trẻ của mình đến
thế.
Căn phòng vụt tối sầm khi toàn bộ
ánh sáng điện đèn bị tắt phụt đi, chỉ còn luồng ánh sáng yếu ớt, run rẩy của
hai mươi tám ngọn nến trên chiếc bánh ga tô to quá cỡ hiu hắt toả sáng. Tiếng
trêu đùa cấu véo nhau chợt chùng xuống. Ngơ ngác.
Tôi
hé mắt nhìn ra phía cửa, nơi đám đông đang dội lại tiếng cười ròn rã, những
tiếng huýt gió lanh lảnh vang lên. Trong khoảng sáng mờ mờ của dãy hành lang
chiếu rọi, một gã trai cao lêu đêu đang vui vẻ chào hỏi, đùa tếu với mọi người,
có vẻ đã quen thân từ lâu. Khi hắn lướt qua, tôi giật mình nhận ra Hoài Xuân,
trong ánh nến mờ ảo hắn thật quyến rũ với tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, khác
hẳn lúc đến phòng tôi đăng ký bán máu. Nụ cười tươi tắn luôn thường trực bên
môi. Hắn diện cây thô trắng, tóc vuốt keo đen bóng, nên càng nổi bật giữa đám
đông nhốn nháo quần áo, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, xoăn xù đủ các kiểu màu.
- Xin tạ lỗi cùng cô chủ nhân xinh đẹp của
buổi dạ tiệc đêm nay, thưa những người bạn thân thiết, lý do tôi đến hơi trễ
một chút vì con ngựa chiến của tôi, lâu không tra dầu, nên vỡ bi phải thay, đã
không đến kịp giờ như hẹn. Xin tặng cô chủ xinh đẹp món quà, nhân ngày sinh
nhật, - gã khẽ nghiêng người cúi chào rồi rất điệu nghệ lôi từ túi áo trong ra
một gói nhỏ bọc giấy màu óng ánh, có dải nơ thắt buộc khá cầu kỳ trao cho
Hương. - Chúc em mãi mãi trẻ đẹp như buổi tối ngày hôm nay.
- Rất
cám ơn anh vì đã đến vui cùng em. Dạ Cầm ạ! - Hương khe khẽ trả lời, rồi nhẹ
nhàng đưa tay đỡ gói quà. Một thoáng cau mày lướt nhanh trên khuôn mặt kiều
diễm của nó y vẻ làm duyên của các cô gái quen được nuông chiều từ nhỏ. Quay
qua đám đông Hương đề nghị tiếp – Hôm nay chúng ta sẽ phạt gã thi sĩ này vì tội
đến muộn bằng cách bắt hắn phải đọc một bài thơ trả nợ nhé. Bài Hương xưa nhé.
Đám
đông rộ lên từng tràng vỗ tay tán thưởng, Quốc vẫn kè kè bên Hương, mắt mở to
thô lố, săm soi nhìn kẻ vừa đến đang vui vẻ chịu phạt, ngạc nhiên, khó chịu.
Gã
thi sĩ say sưa đọc như lên đồng bài Hương xưa giữa đám đông lố nhố, chất giọng
Amater lên bổng, xuống trầm đầy ngẫu hứng, xúc cảm. Căn phòng ngập chìm trong
ánh nến và âm điệu ma mị, quyến luyến, day dứt, có sức lôi cuốn, thu hút hệt
giọng đức cha đang say sưa giảng đạo cho đàn con chiên trong thánh đường.
Tiếng ngâm nga vừa dứt, Hương vội lên tiếng
phá tan sự im lặng trong căn phòng, cô nàng sợ gã nổi hứng văn chương lại đọc
thêm vài bài thơ nữa sẽ khiến Quốc mất vui.
- Để
cho đêm vui trọn vẹn, trước giờ thổi nến, xin trao niềm vui cho hai người Hương
thương yêu nhất, mở giúp hai gói quà may mắn nhé. Đây là tấm lòng của chàng thi
sĩ em yêu nhất. – cô nàng lúng liếng đôi mắt, liếc tìm Quốc, đẩy về phía hắn
gói quà Hoài Xuân vừa đem tới, rồi với tay lôi từ dưới đống quà tặng lục tìm
gói quà của Quốc trao cho chàng thi sĩ, ánh mắt tinh nghịch cùng câu nói âu
yếm, nũng nịu, nhẹ như gió thoảng. – Nhà thơ mở giùm em gói quà của ông xã
tương lai em đó nghen.
Thoáng
nghi ngại lướt qua ánh mắt, Hoài Xuân miễn cưỡng đưa tay đỡ gói quà. Sau một
chút ngần ngừ, lưỡng lự, gã lấy lại vẻ bình thản, nhẹ nhàng thao tác cởi từng
nút dây buộc, bóc đi lớp giấy bạc hào nhoáng phủ bên ngoài. Thận trọng xoay
nghiêng chiếc hộp đựng về phía ánh nến mời mọi người cùng chiêm ngưỡng, một cặp
vé tourism mỏng mảnh, cho chuyến du lịch vòng quanh châu âu 15 ngày, lộ ra dưới
đáy hộp gỗ khảm trai lấp loá ánh kim tuyến. Cả phòng rộ lên những tiếng xuýt
xoa tán thưởng.
Bên
cạnh Quốc vẫn đang tìm cách cởi nút dây buộc gói quà, đôi tay to bè, vụng về
loay hoay trên hộp giấy. Khuôn mặt đỏ bừng, nhớp nháp mồ hôi, quai hàm to, khoẻ
cắn chặt vào nhau lộ rõ vẻ nóng vội. Những nút dây buộc kiểu cách có nhiều mối
thắt đan cài mô phỏng hình bông mai trắng khiến Quốc càng thêm bực bội với gã
thi sĩ rởm đời kia. Từ khi gã trai đáng ghét xuất hiện trong căn phòng, gã đã
nghiễm nhiên trở thành thành trung tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người,
khiến hình ảnh Quốc mờ nhạt. Cố công nới lỏng được nút dây này, các nút khác
lại bị thắt chặt hơn. Không giữ nổi bình tĩnh Quốc phải dùng đến sức mạnh của
hàm răng, cắn đứt lần lượt từng sợi dây. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chỉ sáng lên
khi lớp giấy bọc trong cùng bị xé rách phơi ra túm hoa cỏ may lồng bồng, trắng
lốp.
Túm
hoa bị Quốc vụt giơ lên cao. Không chịu nổi cú phất quá mạnh, muôn cánh hoa
đồng nội mỏng manh như sương khói lả tả rơi trong ánh nến, cánh hoa xoè nở
thành muôn ngôi sao li ti đậu xuống bản sao bức tượng thần vệ nữ nhỏ nhắn, được
gọt giũa, chau chuốt tỉ mẩn từ loại đá trắng, đang nằm dưới đáy hộp. Nếu Hương
không nhanh tay giữ lại, có lẽ bức tượng cũng được Quốc lôi ra giơ cao, theo
cách của cánh vận động viên thể thao nhận cúp khi được giải. Trong tiếng cười
hả hê, đang ầm ã nổi râm ran khắp căn phòng.
Một
màn kịch tinh quái, hoàn chỉnh đến nhẫn tâm được Hương đạo diễn, khiến tôi phát
hoảng. Đâu rồi hình bóng con bạn thân thiết suốt thời thơ ấu của tôi. Thiếu gì
cách cao thượng để khước từ một mối tình. Cần gì phải ngầm bày trò bóc mẽ, động
chạm đến nhân cách người khác như vậy. Hai gã đàn ông đáng thương kia đang mù
quáng lao vào màn kịch của Hương mà không hề biết, vẫn thản nhiên, hoà chung
tiếng cười góp vui cho buổi tiệc bằng tiếng lanh tanh chạm cốc, vẫn hùng hục đổ
từng cốc rượu đầy chao chát vừa được người đẹp tiếp rót vào trong cuống họng
với vẻ hả hê của người sẽ chiến thắng.
Có lẽ
buổi tiệc sẽ miên man trôi đi trong tiếng cười nói sống sượng chúc tụng nhau,
tiếng eo xèo trách cứ lấy lệ của những cô gái vừa bị đám bạn trai lợi dụng quờ
quạng, sờ mó vào những chỗ kín, nếu không có từng hồi chuông điện thoại trên
tầng réo rắt đổ dồn dập, gấp gáp.
-
Chắc ông già lẩm cẩm nhà tớ lại giở chứng, nhắc nhở đây! Thật khốt không thể
chịu nổi. Ngày sinh nhật người ta mà còn lý do: “Ông phải đi công tác, không
thể về dự cùng cháu gái yêu quý của ông đâu” - Hương dài giọng giễu cợt câu nói
của ông mình trước đám bạn, thanh minh về sự không thể chấp nhận được của lớp
người già cả, khi bóng dáng, lời nói của họ xuất hiện dù là trong ý nghĩ giữa
mọi cuộc vui. Rồi lại phân vân - Biết đâu ông lại điện thông báo đã gửi cho
mình một món quà mừng sinh nhật thì sao nhỉ? Các chiến hữu cứ tiếp tục, tớ lên
lĩnh hội nhanh tư tưởng của cụ cho xong chuyện rồi sẽ trở lại ngay đấy.
Cả
đám hiếu kỳ, nhộn nhạo quay qua phỏng đoán nội dung của cuộc điện thoại bất
thường với muôn vàn sự tưởng tượng phong phú dành cho người ông vắng mặt hiện
là cán bộ cao cấp nhất nhì của thành phố. Kẻ đoán già khẳng định, một chiếc
spacy mới cóng là món quà bất ngờ người ông dành cho cháu gái để chuộc lỗi vắng
mặt, kẻ đoán non lại khăng khăng ra chiều đã biết rõ từ lâu, một tấm ngân phiếu
cỡ vài chục ngàn đô vừa ký gửi tại ngân hàng dành làm chi phí trang trải cho
tua du lịch châu âu sắp tới của cô cháu thay món quà sinh nhật là mốt mới cuả
các đại gia hiện nay…
Nhưng
tất cả đều chưng hửng khi thấy Hương trở lại với khuôn mặt nặng trịch, nó nhăn
nhó thông báo với mọi người giọng thảng
thốt:
-
Mẹ tớ bị tai nạn mất nhiều máu quá, hiện đang cấp cứu ở viện, chưa biết ra sao,
phòng cấp cứu vừa điện cho tớ phải ra gấp làm thủ tục. Khổ nỗi nhà có mỗi ông,
lại vừa bay đi Thái Lan không thể liên lạc… biết làm sao bây giờ. - nó rên rẩm
ta thán. - rõ xui xẻo. Những ngày khác không xảy ra lại chọn đúng ngày sinh
nhật người ta mà đổ đốn, rõ ám… chỉ có mỗi việc đi lại cho cẩn thận mà không
xong…
Tôi
giận nó tới biến sắc mặt, hằm hằm đứng dậy, định quát vào mặt nó bài học làm
người nhưng rồi đành thở dài, nuốt giận.
-
Hương và tất cả mọi người - Tôi gằn giọng nhắc lại, nhấn mạnh từng câu, cho
thật rõ ràng - Hương bảo tất cả mọi người cùng đến ngay bệnh viện... Không thừa
đâu… Dừng bữa tiệc lại. Bác rất cần sự có mặt của chúng ta lúc này đấy! - Tôi
nói như ra lệnh.
Nó hấp tấp nhắc lại như một cái máy:
- Tất
cả… tới… tới ngay bệnh viện cùng tôi nhé…
Dăm
ba tiếng thở dài ngao ngán tiếc rẻ cuộc vui, vài tiếng rì rầm bàn tán cất lên
lạc lõng, để rồi tất cả cùng chung quyết định, tới bệnh viện thăm mẹ
Hương.
Bố
Hương mất khi nó đang học năm thứ nhất đại học. Hương và mẹ theo ông nội ra
sống tại thành phố này. Mãn tang chồng, mẹ nó tái giá, được vài năm thì người
đàn ông kia bỏ đi biệt tăm, bà đành ở vậy, cô độc giữa lòng thành phố. Hi hữu
lắm Hương mới đến thăm mẹ.
Vụ
tai nạn giao thông làm bà mê man bất tỉnh, khó khăn lắm bệnh viện mới tìm được
số điện thoại liên lạc của cô con gái trong cuốn sổ ghi chằng chịt những ký
hiệu, ký tự có lẽ chỉ riêng người viết hiểu. Bà nằm đó chờ được mổ gấp để tránh
những di chứng xấu có thể xảy ra, nhưng lượng máu dự trữ của viện còn quá ít,
không đảm bảo an toàn để thực hiện ca mổ. Lần lượt từng người tình nguyện vào
hiến máu, đều trở ra với cái lắc đầu thất vọng, đám bạn của Hương và cả Hương
cũng cũng vậy, không ai cùng nhóm máu với bà.
Không
khí thất vọng bao trùm ảo não. Tia hy vọng cuối cùng chỉ trông chờ vào Quốc bởi
Quốc vẫn lần lữa chưa vào kiểm tra nhóm máu, hình như gã đang ra sức thuyết
phục vị bác sĩ trưởng ca mổ đang đứng nghỉ phía cuối hành lang một điều gì đó
như thể đang mặc cả, mua bán một món hàng quan trọng.
- Hương ra gọi Quốc vào thử máu đi, may ra… -
tôi giục giã Hương khi thấy những biểu hiện bất thường nơi Quốc. Hắn đang tìm
cách lảng tránh không muốn vào kiểm tra nhóm máu.
-
Chắc gì anh ấy đã cùng nhóm máu với mẹ tôi. – Hương cự nự – với lại anh ấy bị
áp huyết cao nên không thể cho máu được đâu. Tớ biết thế mà. - Hương khẳng định
cùng tôi.
Quá
chán ngán sự ích kỷ đến hèn mọn của Hương và Quốc, tôi thả bước dọc hành lang,
Nhóm máu của mẹ Hương quá hiếm, sự toàn vẹn mạng sống của bà phụ thuộc vào từng
giây, từng phút... tôi chợt nhớ đến Hoài Xuân, hắn có chung nhóm máu với mẹ
Hương. Nhưng từ khi bước chân vào đến viện, không thấy bóng dáng đâu cả, có thể
khi cả đám nhộn nhạo đi tới đây, Hoài Xuân đã bỏ về giữa chừng, cũng có thể…
Tôi quày quả trở bước với ý định nói cho Hương biết và tìm cách liên lạc với
Hoài Xuân, nhưng nhớ lại hình ảnh của Hoài Xuân lúc bước chân xiêu vẹo ra khỏi
phòng lấy máu, làm tôi day dứt, lưỡng lự. Người phụ nữ nằm chờ được cứu sống
kia là mẹ của Hương, sắp tới còn là mẹ vợ của Quốc mà hai người còn dửng dưng
như thế, tiếc cả giọt máu bỏ ra làm xét nghiệm, thì tôi với Hoài Xuân chỉ là
những người dưng, làm gì có lỗi, hơn nữa về nguyên tắc, Hoài Xuân không được
phép cho máu trong ngày hôm nay, sẽ rất nguy hiểm cho anh ta. Thôi đành mặc cho
số phận run rủi…
Loanh
quanh luẩn quẩn với những suy nghĩ, bước chân tôi ra tới cổng bệnh viện khi
nào, cũng chẳng rõ, tôi chỉ bất ngờ khi thấy Hoài Xuân nhễ nhại mồ hôi, ào
đến líu tíu.
-
Chào chị bác sĩ, tôi đã thấy chị ở nhà Hương nhưng không tiện lại chào?… mẹ
Hương ra sao rồi. - Gã phân trần như sợ tôi hiểu lầm về sự chậm trễ của gã. –
các anh, các chị phóng xe máy nhanh quá, tôi đạp xe theo không kịp, hỏi thăm
mấy chặng đường mới tìm được tới đây đấy.
-
Anh Hoài Xuân. – Tôi buột miệng reo lên vui mừng – Mọi người vẫn còn ở cả trong
đó, em đang lấn bấn tìm cách liên lạc với anh… anh vào ngay đi.
Tôi
tranh thủ kể sơ qua tình trạng rất nguy kịch của mẹ Hương cho anh rõ, nhưng
chuyện trùng nhóm máu với anh, tôi định bụng giấu kín, muốn tự anh quyết định
và có cách hành xử. Nhưng nghĩ đến mạng sống của mẹ Hương đang từng giây, từng
phút chờ đợi vào dòng máu chảy trong người anh, nếu không nói ra, thì thật nhẫn
tâm. Tôi buột miệng:
-
Mạng sống của mẹ Hương phụ thuộc vào cuộc phẫu thuật sắp tới, mà ở đây lượng
máu dự phòng đã cạn, không thể đáp ứng cho ca mổ. Nhóm máu của mẹ Hương trùng
với nhóm máu của anh…
- Vậy
à, sao chị không nói ngay. - Không để tôi nói hết câu Hoài Xuân đã hấp tấp cắt
lời, rồi chạy vụt về phía cuối hành lang. – tôi xin phép đi trước kẻo không
kịp…
Số
phận mẹ Hương đã được định đoạt.
Bà
nằm thiêm thiếp trên chiếc băng ca màu trắng Hương và Quốc hồ hởi đẩy dọc theo
hành lang từ phòng mổ sang phòng hồi sức.
Một
băng ca khác treo đầy những chai lọ, dụng cụ truyền nước trợ sức được các hộ lý
thận trọng đẩy theo sau. Hoài Xuân nằm bẹp trên đó, khuôn mặt trắng bệch bình
thản, đôi mắt trong veo, mở to khi nhìn thấy tôi, lấp lánh những tia sáng reo
vui.
Không
cầm được lòng mình, tôi bật khóc chạy bám theo sau chiếc băng ca như một đứa
trẻ.
Đây
là lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt!
Tôi
đã khóc vì biết rằng, ẩn sâu trong anh là tố chất của một CON NGƯỜI thực thụ!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét