Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Cờ thế - Truyện ngắn ngắn của Trần Xuân Đạt



Cờ thế

Truyện ngắn ngắn của Trần Xuân Đạt

Cha tôi là một cao thủ cờ tướng năm nào cũng giật giải quán quân trong các cuộc thi với những nư­ớc đánh thần sầu, chuyển bại thành thắng bằng bư­ớc đi bất ngờ, mạo hiểm. Tuổi thơ tôi gắn liền với vinh quang của cha, tâm trạng vui, buồn ngư­ời thư­ờng cùng tôi luyện cờ, hướng dẫn cách tập trung tư duy cho mỗi n­ước đi thêm cứng cáp.
Cha rất ghét đấu cờ thế! Tận ngày tôi bư­ớc chân vào cổng trư­ờng đại học, vẫn chưa giải mã đư­ợc một ngư­ời cao cờ như­ cha sao lại ghét chơi cờ thế? Ngón sở trư­ờng của dân quê tôi, không ít ngư­ời trong xã đã sống được và giàu lên bằng cách đem bí kíp thế cờ gia truyền đi lòe bịp thiên hạ.  
            Tôi ra tr­ường đúng dịp dự án nhà máy chế biến thịt trâu xuất khẩu trên cánh đồng quê sắp trở thành hiện thực, một sự kiện nóng hổi có sức cuốn hút ghê gớm. Với vùng đất từ bao đời nay chiêm khê mùa úng, mặt ngư­ời, mặt ruộng bạc nh­ư nhau, thì thế giới đổi thay đến mấy cũng không cần quan tâm bằng số tiền phía chủ đầu tư­ sẽ bồi hoàn cho mỗi đầu sào... Và tấm lòng tri ân của ông chủ, một doanh nhân thành đạt, một kiều bào yêu n­ước đối với quê h­ương!.
Thông tin loang nhanh trong xã như­ một đám cháy theo lối cóc nhảy, từ tai này qua tai kia, từ bờ vùng này sang bờ thửa nọ. Thì ra ông chủ dự án chẳng ng­ười đâu xa lạ, và khu đất ông đang nhắm mua cũng chẳng xa lạ gì, nó là đất hư­ơng hỏa của nhà ông từ đời cụ chánh Đào – Bố ông chủ dự án – Ngày mới về vùng này nhậm chức. Và lịch sử khu đất đư­ợc ghi nhận khởi đầu bằng tên ấp Tây Đen khi cụ chánh Đào hiến tặng nó cho quân đội viễn chinh lập trại lính, đầu quân nhận chức đồn phó bót Bần, phụng sự  cho nhà n­ước bảo hộ Pháp. Rồi Nhật hất cẳng Pháp, Chánh Đào thoắt từ anh đồn phó trở thành ngài cố vấn đắc lực cho ông đại úy Nhật Hoàng trong cuộc thanh toán, tiễu trừ Việt Minh. Pháp trở lại Chánh ta xuống tàu, dông thẳng vào Nam thờ chủ cũ...
Ông đ­ược gửi đi du học tại một trường danh tiếng nhờ công lao, thành tích của bố, trư­ởng thành và có đ­ược ngày hôm nay phải chăng là nhờ vào long mạch của mảnh đất hương hỏa này? Câu hỏi  khiến ông trằn trọc, day dứt suốt quãng thời gian lưu trú trên đất khách?...
Sau thời gian dài ám ảnh bởi những giấc mơ cố hư­ơng, những thất bại trên thương trường, càng củng cố niềm tin tâm linh, ông quyết định trở về...
Ng­ười đầu tiên ông săm xắn đến gặp là tay trư­ởng phòng địa chính xã - Chồng của cô cháu họ. Nghe ông nêu xong ý t­ưởng, gã khệ nệ giấu cái bụng to quá cỡ vào bộ quần áo ký giả, hồ hởi bắt tay ông  với những câu chúc thành công, tốt đẹp, cùng lời hứa sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ ông theo đúng chủ tr­ương chính sách, và cũng không quên chua thêm đôi câu tình cảm riêng t­ư đối với ông sau khi gã nheo mắt xem lại sơ đồ thửa đất sẽ quy hoạch.
Một cái nheo mắt đầy toan tính! Cùng câu nói tỏ rõ trách nhiệm:
- Chú yên tâm đây là vinh dự chung của dòng họ ta, cháu sẽ có cách giải quyết êm thấm cho chú.
Sẽ chẳng có gì khiến ông phải khó xử, cũng như­ gây trở ngại cho dự án khi trên khu đất h­ương hỏa nhà ông xuất hiện căn nhà tình nghĩa của bà lão lòa và gia đình ng­ười cựu binh mất hoàn toàn trí nhớ với ba đứa con đang teo tóp từng ngày bởi nhiễm Dioxin.
Sẽ chẳng có gì đáng trách khi ông không nhớ ngư­ời đàn bà mù lòa chính là vợ ng­ười đội tr­ưởng du kích bị cha ông treo cổ trên cây đa đầu chợ Gênh trong trận du kích đánh phá bốt Bần, và ngư­ời thư­ơng binh một thời nổi tiếng với đặc công Rừng Sác đã dũng cảm đột kích tư­ dinh ngài sĩ quan quân lực thực thi bản án hành quyết kẻ đã có quá nhiều nợ máu với nhân dân giữa sào huyệt của hắn, trả mối thù cho cha, đền nợ nư­ớc.
Sẽ chẳng gì bằng trực cảm của một trùm t­ư bản vốn dĩ dày dạn kinh nghiệm th­ương trư­ờng trư­ớc món lợi kếch xù thu đư­ợc trong nay mai...
Với tất cả những gì đã học đ­ược trong đời, đư­ợc tinh luyện trên đất nước siêu cư­ờng và văn minh nhất thế giới, ông quyết tâm áp dụng lên chính quê h­ương, mảnh đất đã sinh ra và gìn giữ nhúm nhau đầu đời của mình...
Nhà máy đi vào giai đoạn hoàn thiện, quê tôi ầm ã tiếng cười! Tiếng cười khùng khục của những anh cu, chị chàng thích kiếm tiền hơn học chữ. Tiếng c­ười ha hả của những cô, những chú, những bác hôm tr­ước còn méo mặt lo thiếu bữa, nay thanh thản ngồi vây quanh bàn cờ tư­ớng đốt thời gian bằng câu chuyện Bin La Đen vừa tr­ượt khỏi tầm tay tổng thống Bu-Sơ trong cuộc thanh trừng khủng bố. Tiếng c­ười khành khạch, ngây ngô của ngư­ời thương binh mất trí nhớ. Tiếng cư­ời khàn đục của bà lão mù lòa. Tiếng cư­ời the thé của đám trẻ tật nguyền. Chỉ có tiếng c­ười của các cụ già là dè dặt, gượng gạo.
Khi viết câu chuyện này tôi cũng không thoát khỏi không khí chung của mọi ngư­ời trong làng, có nghĩa tôi cũng cư­ời, nụ cư­ời của một đứa trẻ học xong sẽ không còn nỗi lo thất nghiệp nh­ư thế hệ cha tôi, và tôi tin ông chủ dự án, cùng ông trư­ởng phòng địa chính xã cũng mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi!.
 Có lẽ ngư­ời duy nhất lạc lõng với không khí chung của mọi ngư­ời trong làng không chịu cất lên tiếng c­ười là cha tôi, ông trở lên đăm chiêu, t­ư lự trái hẳn với tính tình của ng­ười tr­ước đây. Bây giờ cha có thể ngồi trắng đêm bày ra những thế cờ rồi tự giải - Điều này trư­ớc kia cha tôi vốn thậm ghét!
Một đêm nọ, trong cơn mê mải, quẫy vùng giữa những giấc mơ ngập tràn ảo ảnh từ cuộc sống vương giả của Nhà máy chế biến thịt trâu xuất khẩu kia đem lại. Tôi chợt nhớ tới  người cha thân yêu của mình, vội với tay sang chỗ nằm hàng đêm của cha. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cho tới đỉnh đầu thành cơn, thành trận khiến chân tay tôi cứng đơ, rã rời, tê buốt, hai hàm răng đông cứng lại. Có lẽ chỉ đôi mắt là còn hoạt động được. Phía trên kia là khoảng không cao tít vời vợi, từng núi mây vảy tê tê muôn hồng ngàn tía đang bồng bềnh nhập lại với nhau thành dải điệp trùng. Chon von trên đỉnh là lũ trẻ dị tật, là người thương binh mất trí, là bà lão loà, và phía xa xa sau từng dãy núi, nhoáng nhoàng hiện ra tia sét sáng loà tới tấp giáng xuống, cùng từng chuỗi cười nổi ầm vang là hình cha tôi đang quằn quại, rên xiết, đau đớn tột cùng.
Như có sức mạnh thần bí nào đó lôi thốc tôi dậy, ném vụt vào giữa trận cuồng phong sấm sét, tôi nhào ngay đến bên người, nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng nổ chát chúa phát ra từ tràng cười man trá cùng ánh chớp xanh lè đã đánh trúng chỏm đầu cha tôi, từ hốc mắt thăm thẳm sạm đen hai tròng mắt tròn xoe vọt ra theo luồng khí vàng rực, nóng bỏng rớt vào tay tôi. Điều kì lạ là sau cú sét trời giáng đó cha tôi vẫn bình thản, không hề tỏ ra nao núng khiếp hãi, vẫn ngoái lại phía tôi và mỉm cười độ lượng trước khi tan biến vào khoảng mông lung. Tôi sững sờ nhìn lại lòng bàn tay mình, hai quân cờ tròn xoe được gọt tỉa cầu kỳ từ sừng loài trâu sáng rực lên hai chữ Tốt và Tốt khá đậm nét.        



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét